Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

오늘 따라 그냥 좀 보고 싶어서 그래~



Ngày… tháng… năm…
Nơi nào đó, bên cạnh khung cửa sổ nhỏ với tách café nóng…
Quán nhỏ thưa người vào một sáng cuối tuần. Một bản nhạc quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng và da diết… “Tự nhiên hôm nay em lại thấy hơi nhớ anh. Anh có khỏe không, có còn là người đàn ông mà em từng biết không”…
Mình chia tay nhau cũng đã gần 1 năm rồi, anh nhỉ! 1 năm qua anh sống thế nào, có hạnh phúc không…? Đối với em, khoảng thời gian qua quả thực là khoảng thời gian em cảm thấy mệt mỏi và chán nản nhất. Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chia tay nhau như thế… Vì em đã tin rằng anh chính là tình yêu cuối của cuộc đời em.
Nhưng mà, có ai biết trước được điều gì đâu anh nhỉ. Ngày em gặp lại anh sau một thời gian yêu xa, ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất, cũng là ngày anh nắm tay và hẹn thề với một người con gái khác, sau lưng em… Em hạnh phúc với những ngày tháng bên anh, trong vòng tay ấm áp của anh, với những cái nắm tay siết chặt mà em nhớ nhung bấy lâu… Em tự mình vẽ nên những giấc mơ màu hồng, nơi có anh và em, với một ngôi nhà nhỏ, một mảnh vườn xinh… Yêu anh đến ngờ nghệch, đó chính là em.
Ngày em biết về sự hiện diện của người con gái khác bên cạnh anh, em đã khóc rất nhiều… Và em chỉ nhận được những lời xin lỗi từ anh… Trái tim em đau nhói, vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh, nước mắt thì cứ lặng lẽ rơi… Tình yêu của em, giấc mơ của em, mọi thứ đều biến mất, bỏ lại mình em đơn độc trong nỗi đau…
“Em chờ đợi, chờ đợi anh
Em đã khóc nhiều lắm
Em biết rằng sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa đâu
Nhưng em vẫn cứ chờ đợi, chờ đợi anh
Em thực sự rất ghét anh
Và em ghét cả bản thân mình
Người con gái chỉ vì anh mà khóc, mà cười”
Em mệt mỏi, tưởng chừng sẽ buông xuôi tất cả… Nhấc máy lên, bấm số điện thoại của anh, nhưng rồi lại thôi… Em chỉ muốn gặp lại anh, muốn được nằm trong vòng tay anh, vòng tay ấm áp đã từng chỉ thuộc về em. Em muốn được nghe thấy giọng nói của anh, dỗ dành em mỗi khi em giận… Em muốn được tựa vào vai anh, cùng anh lang thang trên đường, nghe anh hát những bản tình ca vu vơ nào đó… Em nhớ anh, rồi lại như một con ngốc ngồi thầm lặng đợi chờ anh trước hiên nhà… Nhưng, anh chẳng bao giờ quay về cả…
Nhạc vẫn cứ vang lên, em vẫn đang trôi theo những kí ức của hai ta, bên cạnh tách café đã nguội từ bao giờ…
“Tự nhiên hôm nay em lại thấy hơi nhớ anh
Chắc là do hôm nay trời đẹp, gió nhẹ
Nên là em mới thành ra thế này thôi
Nếu thời gian trôi qua thêm một chút nữa thôi
Thì chắc là mình có thể gặp lại nhau, anh nhỉ?
Nếu anh gặp được một người con gái tốt, sống một cuộc sống hạnh phúc
Thì chắc là anh sẽ quên em thôi
Em biết là chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi
Nhưng em cứ lẩn quẩn trong những suy nghĩ
Và rồi em lại nhớ anh…”
Mọi thứ đã kết thúc, thời gian cũng đã trôi qua được 1 năm, nhưng sao vết thương trong trái tim em vẫn chưa lành, và tình yêu của em dành cho anh vẫn không phai nhạt đi…?

Em nhớ anh lắm, Gấu của em à!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét